Có thể nào đi du lịch hết Đà Lạt trong 48 tiếng không?
Nhiều người nghĩ “Đi phượt Đà Lạt có 2 ngày 1 đêm thì làm được gì?”, nhưng mình đã làm được rất nhiều thứ trong 48 tiếng, với suy nghĩ: “Tuổi trẻ chỉ có 1 lần”. Khi bạn muốn, bạn sẽ tìm cách. Khi bạn không muốn, bạn sẽ tìm lí do.
Thứ sáu, 6h chiều, mình tan sở. Vác sẵn balô hành lí đã chuẩn bị từ ngày hôm qua, mình tìm chuyến xe buýt ra bến xe ở Quận 5. Khi đến nơi thì khoảng 7h tối. Lòng vòng quanh đó ăn uống, đợi đồng bọn lên (mình đi với 3 người bạn nữa).
Tới khoảng 9h tối thì tụi nó có mặt đông đủ, vào thẳng bến xe đặt vé đi lúc 11h khuya. Đúng 11h, bọn mình lên đường.
Lên xe thì nằm ngủ thôi. Ngủ mê mệt không biết trời trăng gì. Tỉnh dậy thì thấy đã đến Đà Lạt, nhanh lắm.
Xe trung chuyển đưa bọn mình tới đường Trương Công Định ở Đà Lạt. Tụi mình đã book trên mạng trước 1 phòng 2 giường ở Beepub hostel – nơi chuyên dành cho Tây balô đi du lịch bụi, giá khá rẻ (200k/ngày/phòng 2 giường) và các phòng trong đây đều rất đẹp. Đặc biệt là anh quản lí trẻ và dễ thương cực.
Thứ sáu, 6h chiều, mình tan sở. Vác sẵn balô hành lí đã chuẩn bị từ ngày hôm qua, mình tìm chuyến xe buýt ra bến xe ở Quận 5. Khi đến nơi thì khoảng 7h tối. Lòng vòng quanh đó ăn uống, đợi đồng bọn lên (mình đi với 3 người bạn nữa).
Tới khoảng 9h tối thì tụi nó có mặt đông đủ, vào thẳng bến xe đặt vé đi lúc 11h khuya. Đúng 11h, bọn mình lên đường.
Lên xe thì nằm ngủ thôi. Ngủ mê mệt không biết trời trăng gì. Tỉnh dậy thì thấy đã đến Đà Lạt, nhanh lắm.
Xe trung chuyển đưa bọn mình tới đường Trương Công Định ở Đà Lạt. Tụi mình đã book trên mạng trước 1 phòng 2 giường ở Beepub hostel – nơi chuyên dành cho Tây balô đi du lịch bụi, giá khá rẻ (200k/ngày/phòng 2 giường) và các phòng trong đây đều rất đẹp. Đặc biệt là anh quản lí trẻ và dễ thương cực.
Bọn mình quăng hành lí để tại đây, rồi đi bộ ra chợ Đà Lạt, 12h trưa mới quay về nhận phòng.
Đi ra chợ thì tìm chỗ ăn sáng. Chỉ có một từ miêu tả đồ ăn ở đây: “siêu dở”. Mọi người đừng ăn sáng ở chợ Đà Lạt mà hãy ăn ở đường Nhà Chung nhé, khu đó toàn bán đồ ăn ngon mà giá cả phải chăng.
Ăn sáng xong mình và tụi bạn thuê 2 chiếc xe máy ra cà phê Thanh Thủy ở Hồ Xuân Hương ngồi. Bây giờ, mình không thích ngồi ở đây nữa vì không có gì đặc biệt mà giá nước đắt quá mức cần thiết, phục vụ thì chán vô cùng. Nhìn menu cái nào cũng 50k trở lên, mà đồ uống dở tệ. Đà Lạt hôm đó nắng gắt vô cùng. Mình thề sẽ không quay lại quán này thêm lần nào nữa.
Ngồi ở cà phê Thanh Thủy chém gió, bàn luận nọ kia, sau đó bọn mình lên Langbiang chơi, chụp ảnh. Trên đường đi thì ghé một con dốc trên Trần Nhật Duật ăn xôi, bánh tiêu, uống sữa đậu nành. Ở đó là một ngã ba vắng. Ăn xong thì… lên đường tiếp thôi.
Sua-Dau-Nanh-Da-Lat
Khi chạy xe đến nơi mới biết, vé vào cổng Langbiang là 10k còn phí để đi xe jeep lên đỉnh là 50k, rất đông khách du lịch đang chờ đi xe jeep, trời thì nắng gắt, nên bọn mình lười lên đỉnh, chụp hình lòng vòng xong lại chạy xe về.
Chiều, cả bọn đi bộ dọc đường Tăng Bạt Hổ, thấy cái gì ngon là sà vào ăn. Khu đó nhiều món khá ngon mọi người ạ: bánh ướt lòng gà, rồi có góc bán bánh ngọt và sữa đậu nành khá nổi tiếng (nhưng giờ mình thấy bánh không còn nóng và ngon như trước)
Rồi sau đó, bọn mình đi dọc chợ Đà Lạt ăn đồ nướng, ốc, súp cua các kiểu… Mọi người cẩn thận kẻo bị “chém”, vì mình ra khu đó ăn đồ nướng là phải kêu sữa đậu nành luôn, ly nóng 7k, còn ly lạnh bị tính 14k. Thật quá đáng!
Chán chợ, bọn mình về Beepub nghe acoustic. Vì ở bên dưới cái hostel đó là một cái quán rượu nhỏ, đêm nào cũng có hát live khá ấm cúng độc đáo. Tầng trệt dưới Beepub khuya nào cũng có acoustic
Khuya xuống, bọn mình kéo nhau đi ăn gỏi gà, rồi mua thêm đồ về nhậu nhẹt tại phòng. Thế là hết một ngày.
8h30 sáng hôm sau, cả bọn mới dậy. Tắm rửa sửa soạn xong đi ra Tăng Bạt Hổ ăn phở. Nghĩ lại thấy mình thật ngu khi không chịu đi phở Hiếu (nghe đồn rất ngon) mà đi cái quán kế bên kết quả bị chém đẹp mà phở siêu dở.
Ăn sáng xong, bọn mình lại thuê xe máy ở Beepub và chợt phát hiện ra, thuê ở đây chỉ 80k/ngày trong khi thuê ở khách sạn đầu đường Phan Bội Châu thì tận 120k/ngày.
Bọn mình đã đi chùa Linh Sơn và tìm đường lên Hồ Tuyền Lâm. Đi lạc đường thế nào mà leo lên núi luôn, leo lên cao ơi là cao, giữa đường thì mưa nặng hạt, lại có sương mù, bên phải là núi bên trái là nguyên cái Hồ Tuyền lâm rộng mênh mang, phía trước là dốc cao mà chỉ thấy sương mù. Mưa thì cực mạnh, ướt hết cả quần áo lạnh cóng, chỉ cần lạc tay lái chút xíu là… toi. Lúc đó bọn mình vừa sợ, vừa thích, cảm giác rất mạo hiểm và đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong suốt chuyến đi.
Tụi mình tấp vào nhà dân để trú tạm, đến khi hết mưa thì tìm đường để đến Hồ Tuyền Lâm chứ không bỏ cuộc. Và kết quả là được đền đáp xứng đáng.
Hồ này rất đẹp, và ít khách du lịch. Thường chỉ có giới trẻ mới hay ra đây. Nước hồ trong, có nhiều cá nhỏ siêu đẹp. Mà lúc đó bọn mình đã ướt nhẹp nên không chụp nhiều hình. Thời tiết lúc này rất mát, và đi lòng vòng ở đây thôi cũng thấy rất vui.
Sau đó, cả bọn tấp vào quán “Sài Gòn Cay” ngay đầu đường Lý Nam Đế. Ở đây bán toàn những món ăn vặt chỉ có 5k, 10k, không có món nào trên 10k. Ăn súp cua rất ngon. Ngoài ra, mình còn ăn thêm bánh flan, gỏi xoài, gỏi khô bò… mà tất cả là 25k
Ăn no rồi, bọn mình chạy ra ga Đà Lạt chơi. Ga này bị bỏ hoang từ lâu, cảnh cổ nhìn rất thích. Và trời đổ 1 cơn mưa nữa, đành trú chân trong đây để chiều mới về.
Về khách sạn, trả xe, ra Tăng bạt Hổ ăn bột chiên, rồi mua bánh ngọt ra Windmills, ngồi ngắm nhìn phố xá đợt cuối trước khi đi về Sài Gòn, kết thúc chuyến hành trình 48 giờ.
11h khuya, xe trung chuyển đến khách sạn chở bọn mình về. Đến gần 6h sáng thứ 2, mình về tới Sài Gòn, sửa soạn chút xíu rồi lại đi làm, như bao ngày bình thường khác.
Nhiều đứa bạn mình, mỗi lần rủ đi đâu đều bảo “tao bận”, “tao không được nghỉ sao đi”… Nhưng với mình, chỉ cần muốn là được. Đó là lí do mình đã đi du lịch Đà Lạt trong 48 giờ . Không đi bây giờ thì đi bao giờ?
Mình sẽ còn nhiều chuyến đi khác, chỉ đi trong vòng 2 ngày thứ 7 và chủ nhật. Hãy đi như mình nếu bạn thấy bạn có thể!
Đi ra chợ thì tìm chỗ ăn sáng. Chỉ có một từ miêu tả đồ ăn ở đây: “siêu dở”. Mọi người đừng ăn sáng ở chợ Đà Lạt mà hãy ăn ở đường Nhà Chung nhé, khu đó toàn bán đồ ăn ngon mà giá cả phải chăng.
Ăn sáng xong mình và tụi bạn thuê 2 chiếc xe máy ra cà phê Thanh Thủy ở Hồ Xuân Hương ngồi. Bây giờ, mình không thích ngồi ở đây nữa vì không có gì đặc biệt mà giá nước đắt quá mức cần thiết, phục vụ thì chán vô cùng. Nhìn menu cái nào cũng 50k trở lên, mà đồ uống dở tệ. Đà Lạt hôm đó nắng gắt vô cùng. Mình thề sẽ không quay lại quán này thêm lần nào nữa.
Ngồi ở cà phê Thanh Thủy chém gió, bàn luận nọ kia, sau đó bọn mình lên Langbiang chơi, chụp ảnh. Trên đường đi thì ghé một con dốc trên Trần Nhật Duật ăn xôi, bánh tiêu, uống sữa đậu nành. Ở đó là một ngã ba vắng. Ăn xong thì… lên đường tiếp thôi.
Sua-Dau-Nanh-Da-Lat
Khi chạy xe đến nơi mới biết, vé vào cổng Langbiang là 10k còn phí để đi xe jeep lên đỉnh là 50k, rất đông khách du lịch đang chờ đi xe jeep, trời thì nắng gắt, nên bọn mình lười lên đỉnh, chụp hình lòng vòng xong lại chạy xe về.
Chiều, cả bọn đi bộ dọc đường Tăng Bạt Hổ, thấy cái gì ngon là sà vào ăn. Khu đó nhiều món khá ngon mọi người ạ: bánh ướt lòng gà, rồi có góc bán bánh ngọt và sữa đậu nành khá nổi tiếng (nhưng giờ mình thấy bánh không còn nóng và ngon như trước)
Rồi sau đó, bọn mình đi dọc chợ Đà Lạt ăn đồ nướng, ốc, súp cua các kiểu… Mọi người cẩn thận kẻo bị “chém”, vì mình ra khu đó ăn đồ nướng là phải kêu sữa đậu nành luôn, ly nóng 7k, còn ly lạnh bị tính 14k. Thật quá đáng!
Chán chợ, bọn mình về Beepub nghe acoustic. Vì ở bên dưới cái hostel đó là một cái quán rượu nhỏ, đêm nào cũng có hát live khá ấm cúng độc đáo. Tầng trệt dưới Beepub khuya nào cũng có acoustic
Khuya xuống, bọn mình kéo nhau đi ăn gỏi gà, rồi mua thêm đồ về nhậu nhẹt tại phòng. Thế là hết một ngày.
8h30 sáng hôm sau, cả bọn mới dậy. Tắm rửa sửa soạn xong đi ra Tăng Bạt Hổ ăn phở. Nghĩ lại thấy mình thật ngu khi không chịu đi phở Hiếu (nghe đồn rất ngon) mà đi cái quán kế bên kết quả bị chém đẹp mà phở siêu dở.
Ăn sáng xong, bọn mình lại thuê xe máy ở Beepub và chợt phát hiện ra, thuê ở đây chỉ 80k/ngày trong khi thuê ở khách sạn đầu đường Phan Bội Châu thì tận 120k/ngày.
Bọn mình đã đi chùa Linh Sơn và tìm đường lên Hồ Tuyền Lâm. Đi lạc đường thế nào mà leo lên núi luôn, leo lên cao ơi là cao, giữa đường thì mưa nặng hạt, lại có sương mù, bên phải là núi bên trái là nguyên cái Hồ Tuyền lâm rộng mênh mang, phía trước là dốc cao mà chỉ thấy sương mù. Mưa thì cực mạnh, ướt hết cả quần áo lạnh cóng, chỉ cần lạc tay lái chút xíu là… toi. Lúc đó bọn mình vừa sợ, vừa thích, cảm giác rất mạo hiểm và đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong suốt chuyến đi.
Tụi mình tấp vào nhà dân để trú tạm, đến khi hết mưa thì tìm đường để đến Hồ Tuyền Lâm chứ không bỏ cuộc. Và kết quả là được đền đáp xứng đáng.
Hồ này rất đẹp, và ít khách du lịch. Thường chỉ có giới trẻ mới hay ra đây. Nước hồ trong, có nhiều cá nhỏ siêu đẹp. Mà lúc đó bọn mình đã ướt nhẹp nên không chụp nhiều hình. Thời tiết lúc này rất mát, và đi lòng vòng ở đây thôi cũng thấy rất vui.
Sau đó, cả bọn tấp vào quán “Sài Gòn Cay” ngay đầu đường Lý Nam Đế. Ở đây bán toàn những món ăn vặt chỉ có 5k, 10k, không có món nào trên 10k. Ăn súp cua rất ngon. Ngoài ra, mình còn ăn thêm bánh flan, gỏi xoài, gỏi khô bò… mà tất cả là 25k
Ăn no rồi, bọn mình chạy ra ga Đà Lạt chơi. Ga này bị bỏ hoang từ lâu, cảnh cổ nhìn rất thích. Và trời đổ 1 cơn mưa nữa, đành trú chân trong đây để chiều mới về.
Về khách sạn, trả xe, ra Tăng bạt Hổ ăn bột chiên, rồi mua bánh ngọt ra Windmills, ngồi ngắm nhìn phố xá đợt cuối trước khi đi về Sài Gòn, kết thúc chuyến hành trình 48 giờ.
11h khuya, xe trung chuyển đến khách sạn chở bọn mình về. Đến gần 6h sáng thứ 2, mình về tới Sài Gòn, sửa soạn chút xíu rồi lại đi làm, như bao ngày bình thường khác.
Nhiều đứa bạn mình, mỗi lần rủ đi đâu đều bảo “tao bận”, “tao không được nghỉ sao đi”… Nhưng với mình, chỉ cần muốn là được. Đó là lí do mình đã đi du lịch Đà Lạt trong 48 giờ . Không đi bây giờ thì đi bao giờ?
Mình sẽ còn nhiều chuyến đi khác, chỉ đi trong vòng 2 ngày thứ 7 và chủ nhật. Hãy đi như mình nếu bạn thấy bạn có thể!
Post a Comment